Hotline: 0909 792 497

Chuyện xung quanh cái caravat

Có một điều kỳ lạ tôi có rất nhiều chuyện liên quan đến chiếc caravat. Đầu tiên là vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thấy ý nghĩa to tát vô cùng của bước ngoặt này, tôi đã chụp ảnh làm thủ tục dự thi với chiếc caravat màu xanh trên chiếc sơ mi trắng tinh khôi.

Và chiếc thẻ dự thi, mảnh bằng tú tài của tôi đã trở thành hiện tượng khi là người duy nhất mang caravat trong khóa thi đó của một tỉnh! Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng có thật.

Cũng có đi làm, đi dạy một chút xíu, rồi lăn lê trong đời kiểu bá nghệ tùy thân, không có duyên được thắt chiếc caravat. Cho đến khi có những người bạn xa quen qua mạng, hẹn hò, chát chít thân thiết lắm.

Ngày sinh nhật, bạn gửi quà qua bưu điện, thật bất ngờ khi mở bưu phẩm thơm phức sự mới tinh, có một chiếc caravat xinh màu xanh gần giống gam màu chiếc caravat mười mấy năm trước, cái caravat mượn ở tiệm ảnh quê nhà. Nâng niu chiếc caravat, thấy cái gì đấy hân hoan và đằm thắm lắm tuôn chảy trong lòng… Hiểu thông điệp mà bạn muốn trân trọng chuyển đến cho mình.

Bẵng đi một dạo, chiếc caravat xanh vẫn chưa có dịp dùng đến, có duyên quen một bạn gái không thân không sơ, quà cho mình, bạn ấy lại tặng một chiếc caravat màu xam xám. Mình lại thận trọng cất chiếc caravat thứ hai vào ngăn tủ…

Hai mươi mấy năm sau ngày rời ghế nhà trường, lại xách cặp dự một khóa học nghiệp vụ ngắn ngày. Lâng lâng trong lòng, giày đen đánh xi đen bóng nhoáng, áo trắng tinh khôi, bảng tên trên ngực áo và lần đầu tiên, đàng hoàng thắt chiếc caravat đến lớp.

Thật bất ngờ, trong lớp học ấy chỉ có hai người mang caravat: Ông thầy và… mình! Nửa tháng tung tẩy nghiêm trang mang chiếc caravat đi đi về về, quen dần, thấy thân thương với món văn hóa ấy của phương Tây.

Kết thúc khoá học, tôi về ngồi uống cà phê đen cùng ông giáo già thời phổ thông. Kể cho thầy nghe chuyện trâu già đi học, nhấn mạnh chuyện về chiếc caravat và lịch sử của “hắn” với bản thân. Thầy hưng phấn quyết định tại chỗ: Chiều em vào thăm thầy, thầy tặng em một chiếc caravat màu thiên thanh. Và mình vào…

Con đường quen thuộc ngày xưa đầy me già dẫn vào nhà thầy, đây là cái ngõ nhỏ, đây là lối sỏi quen. Dựng xe, chào thầy, làm khách. Thế là một tiết học về caravat bắt đầu. Thầy mang ra một ly nước mát và chiếc caravat màu thiên thanh.

Người hướng dẫn mình cách thắt caravat sao cho... sành điệu, có phong cách. Người thầy vốn là một cựu giáo chức lưu dụng, có thâm niên phục vụ lâu trong ngành Giáo dục, đã tỉ mẩn hướng dẫn, thực hành tại chỗ các bước của việc thắt một chiếc caravat hoàn chỉnh, đẹp. Thấy như vậy chứ không phải giản đơn đâu, cả một nghệ thuật.

Mình lại được ông thầy tặng hẳn một chiếc caravat thiên thanh tuyệt đẹp, một gam màu gợi nhớ về cái gì đấy xa xôi lắm… Vậy là đã có ba chiếc caravat trong ngăn tủ: Caravat xanh của bạn gái thứ nhất, caravat màu xám tro của người bạn thứ hai và chiếc caravat thiên thanh của thầy. Cả một sưu tập đấy chứ.

Một chiếc sơ mi trắng tinh khôi làm nền, một chiếc caravat mang phong cách riêng, chững chạc, đàng hoàng, tân tiến… rất là hay ho, đúng không? Mỗi chiếc carvat lại mang một kỷ niệm riêng, thấm đẫm tình…

Chiều chiều đứng ngắm các em học sinh trung học gần nhà trong đồng phục ra về, chiếc caravat giả cách điệu may liền áo, mang phong cách công nghiệp và vội vàng.

Có người bình phẩm. Mình không dám nói gì, chỉ nghĩ: Các em không có cái thú cất trong ngăn tủ những chiếc caravat nhiều màu và một cái thú nữa: tự tay thắt caravat cho chính mình. Cuộc sống vận động mãi, cứ đi đi… Nhìn biến thể màu đen của caravat trên ngực các nam nữ sinh trung học, có người cắt nghĩa mình mới nhìn ra đấy là… caravat!

Cái sau chưa chắc tốt hơn cái trước, những biết làm sao, cuộc sống đi mãi không ngừng. Chưa hết, có anh bạn đi công tác xa thường còn bật mí: Ngoài Hà Nội có bán loại caravat có cái xích, không cần thắt. Không nghĩ là anh ấy nói đùa. Như thế tiết kiệm được thời gian, nhưng sự thú vị lại vơi đi nhiều…

Đấy, bao nhiêu chuyện xung quanh caravat, với mình.

 
Theo Giáo Dục Thời Đại

Các bài khác